Có một chất "tình" rất riêng chảy cuộn trong huyết quản Cố đô, ươm mầm nên những tâm hồn nghệ sĩ tài hoa bậc nhất Việt Nam. Những cơn mưa lất phất, những hàng cây long não mướt xanh hay mái ngói rêu phong đã nuôi dưỡng họ ra sao? Hãy thả hồn vào những vần thơ rực lửa và những nốt nhạc trầm bổng để hiểu vì sao Huế lại "gây thương nhớ" đến vậy!
Quê quán: Làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Câu chuyện kể: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ / Mặt trời chân lý chói qua tim..." Có người Việt Nam nào lại không thuộc vài câu thơ của Tố Hữu? Ông là tượng đài, là bậc thầy xuất sắc nhất của dòng thơ lãng mạn cách mạng. Bị bắt giam, tra tấn tàn khốc trong các nhà tù thực dân, nhưng hồn thơ của ông chưa bao giờ bị bẻ gãy, ngược lại còn bừng bừng sức sống. Người ta ví von rằng, mỗi tập thơ của Tố Hữu như một cuốn biên niên sử bằng vần điệu, vẽ lại trọn vẹn cả một chặng đường lịch sử đau thương nhưng vô cùng vĩ đại của dân tộc.
Quê quán: Làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sinh tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, thành phố Huế.
Câu chuyện kể: Lớn lên giữa phong trào học sinh, sinh viên sục sôi ở Huế, những vần thơ của ông ra đời ngay giữa làn đạn và sự kìm kẹp của kẻ thù. Từng bị giam cầm đày đọa tại nhà lao Thừa Phủ khét tiếng, thơ Nguyễn Khoa Điềm mang một triết lý sâu sắc, định nghĩa lại hai tiếng "Đất Nước" bằng máu thịt của nhân dân. Từ một người lính bầm dập trong chiến tranh, ông vươn lên trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, mang cái "tình" của văn hóa Việt Nam tỏa sáng muôn nơi.
Quê quán: Làng Thanh Thủy Thượng, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Câu chuyện kể: Nếu đã từng rơi nước mắt khi đọc thiên hùng ca "Tuổi thơ dữ dội", bạn không thể không nghiêng mình trước tác giả của nó – nhà thơ, nhà văn Phùng Quán. Sớm giác ngộ và tham gia Vệ quốc đoàn từ khi mới 14 tuổi, chất lính oai hùng và chất thơ mộng mơ của Cố đô đã hòa quyện mãnh liệt trong con người ông. Dù cuộc đời trải qua vô vàn thăng trầm, sóng gió và những năm tháng cơ cực đọa đày, ông vẫn giữ trọn vẹn cốt cách thanh cao, bộc trực đến tận cùng của một kẻ sĩ: "Yêu ai cứ bảo là yêu / Ghét ai cứ bảo là ghét / Dù ai cầm dao dọa giết / Cũng không nói ghét thành yêu". Giữa tận cùng gian khó, hồn thơ của ông vẫn kiêu hãnh vươn lên rực rỡ để tự cứu rỗi chính mình và neo giữ niềm tin cho bao thế hệ: "Có những phút ngã lòng / Tôi vịn vào câu thơ mà đứng dậy". Một tâm hồn nghệ sĩ với khí phách kiên trung, chân thật và đẹp đẽ đến quặn lòng!